mình chẳng dám nói mỗi ngày mình đều thấy vui vẻ, hay là mình chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định đi du học. nhưng mình tin tuổi trẻ là vậy mà. cứ tràn đầy nhiệt huyết, rồi đôi ba lần vấp ngã, buồn bã, thất vọng, âu lo, nhưng ai mà chưa từng vấp ngã, bọn mình lại đứng dậy, và tiếp tục tràn đầy nhiệt huyết
Học đại học muộn 2 năm khiến mình có thật nhiều trăn trở và vô tình tự đặt nhiều gánh nặng lên bản thân. Và thế là kì học đầu tiên của mình chẳng ổn tẹo nào.
(đi học, đi làm, ôn thi,…)
Mọi thứ đều mới mẻ và chẳng dễ dàng, vậy nhưng mình lại quên mất, rằng chẳng có ai ngay từ đầu đã giỏi cả. mình kiệt sức
Nhưng cũng may là mỗi khi bản thân không ổn, mình vẫn kịp nhận ra và dành thời gian vỗ về, an ủi bản thân.
Trong truyện hoàng tử bé, có một đoạn thế này:
Tôi kể lể dài dòng về tiểu hành tinh B 612 và khẳng định với các bạn con số đó, tất cả cũng chỉ vì người lớn cả. Người lớn rất thích những con số. Khi bạn kể cho họ nghe về một người bạn mới quen, họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn về cái cốt yếu.
Do đó, nếu bạn nói với họ: “Cháu đã gặp hoàng tử bé, cậu ấy rất dễ thương, cậu ấy đã cười với cháu, và cậu ấy muốn có một con cừu. Chuyện này là có thật vì cậu ấy muốn có một con cừu”, họ sẽ nhún vai như vừa nghe một câu chuyện trẻ con. Bằng ngược lại, thử nói: “Cậu ấy tới từ tiểu hành tinh B 612” xem, họ sẽ gật gù tin ngay và bạn sẽ yên thân thoát khỏi những câu hỏi của họ. Họ là thế đấy. Cũng đừng trách gì. Trẻ con cần phải biết thông cảm cho người lớn.
Hồi đó, khi đọc được những dòng này, mình đã gật gù tự nhủ, rằng chắc chắn mình sẽ không trở thành một người lớn thế này đâu! Thế nhưng bây giờ khi nhìn lại, mình nhận ra, hình như mình cũng trở thành một người lớn rất thích các con số mất rồi.
(Số tiền, số điểm, số % học bổng)
Mình cũng cần những con số, vì dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng giờ mình cũng là người lớn rồi. Nhưng cứ mải để ý đến những con số để rồi quên rằng trải nghiệm mới là thứ đem lại ý nghĩa, thì hình như mình đang đi sai đường mất rồi.